Quay lại

Nặng tình như món nhút xứ Nghệ

Đinh Thành Trung  |   9/1/2024

Tết đến xuân về, ăn bao nhiêu "sơn hào hải vị", lại thèm một thứ bình dị đến vô cùng, ăn đươc miếng nhút Thanh Chương tựa như ngụm nước mát giữa biển khơi.

Cũng lạ, sao tôi lại thèm cái món chân quê ấy mà không phải thứ khác? Một món ăn hoàn toàn bình thường, một thứ đồ đưa cơm của bà con nông dân lại có thể khiến cơn thèm trỗi dậy. Đơn giản thôi, miếng ngon thì nhớ lâu, nhớ lâu không chỉ vì ngon mà còn đong đầy kỉ niệm và tình cảm. Thương hiệu là đó chứ đâu, danh tiếng là đó chứ đâu, đều xuất phát từ những tình cảm, những khoảnh khắc bình dị mà đẹp đẽ. 

Dù có nổi tiếng thế nào, nhút cũng vẫn là món dân dã nhất. Chỉ là mít non muối pha với sự khéo léo của bàn tay người xứ Nghệ mà đã trở thành một món ăn tuyệt vời. Tôi không sao quên được bữa tối đêm đông năm ấy. Cơm, rau, trứng, đậu và nhút, chỉ vậy mà cứ ngon như ăn tiệc. Đời có những sự việc tưởng chừng đơn giản mà xao xuyến khôn nguôi, như và một miếng cơm, gắp một miếng nhút quê hương.
Bữa cơm ngày đông năm ấy với món nhút luôn in đậm dấu ấn trong tôi, như một biểu tượng cho tình cảm và lòng hiếu khách của người xứ Nghệ. Một người bạn mới lần đầu gặp mặt mà đã không ngại dẫn khách về nhà để chia sẻ bữa cơm khi trời đã về đêm. Đó là cái tình, là sự phóng khoáng vốn có của người xứ Nghệ hay là do lối sống dân dã tuyệt vời?
Kỷ niệm với món nhút Nghệ An với tôi bắt đầu từ thời sinh viên khó khăn với đầy hoài bão về một tương lai tươi sáng. Xóm trọ hơn chục phòng mà có đến năm người Nghệ An. Họ đem luôn cả văn hoá ẩm thực xứ Nghệ đến với tôi, để tôi không ngừng thán phục những món họ nấu, đúng hơn là thán phục sư khéo tay và cần cù của người dân xứ Nghệ. Tất nhiên là không thể thiếu nhút Thanh Chương rồi! Nói ra thì xấu hổ nhưng tôi hay thích thỉnh thoảng qua xin một chút nhút để ăn, vì nó ngon và đưa cơm. Bát cơm có thêm nhút rất dễ ăn và tăng thêm hương vị cho bữa cơm đam bạc.
Rồi cuối tháng hết tiền, rồi khi đến kì thi, số tiền nhà gửi không đủ, tiền làm thêm thì chưa lĩnh, nếu không có món nhút xứ Nghệ chắc cũng chỉ còn nước ăn cơm không chống đói. Mỗi lần ăn cơm rau với nhút, tôi lại nghĩ đến những người đã cố công suy nghĩ và sáng tạo ra món ăn này. Đơn giản là chua chua cay cay ăn với com và rau cũng có thể ngon miệng để tiếp tục học tập hay làm việc. Năm tháng sinh viên của tôi đã trôi qua êm đềm như vậy, được tiếp thu kiến thức, được sống trong tình cảm anh em bạn bè chia ngọt sẻ bùi.

Chỉ là một món ăn bình dị của xứ Nghệ mà đã gắn bó, đã tạo nên những kỷ niệm không thể nào quên. Thời đó đơn giản lắm, nhút cứ ăn không thôi. Còn ngày nay tôi lại thích chế biến nhút để tạo nên những món ngon khác, tạo ra thêm những thức ăn với thứ đặc sản yêu thích. Này là nhút xào thịt, nhút nấu canh lạc hay canh cá. Rồi còn nhút làm nộm mới đúng là món nhậu chính hiệu. Khỏi phải nói về độ ngon của những món được chế biến từ nhút, cũng dễ hiểu thôi vì người nấu thích nó và cảm thấy ngon.
Đó chính là sự gắn bó của tôi, một người Hà Nội với món đặc sản rất đỗi bình dị của Nghệ An. Thức ăn ngày nay không chỉ là thứ để chống đói qua ngày như câu tục ngữ “có thực mới vực được đạo”, mà còn là thứ để thỏa mãn niềm vui của nhiều người, trong đó có những món ăn dân dã mà đong đầy kỷ niệm. Mỗi vùng đất đều có những sản vật, đặc sản riêng, không lẫn vào đâu được. Với nhút Thanh Chương Nghệ An,  nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người xứ Nghệ được thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Một món tưởng đơn giản mà đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ từ khâu chọn nguyên liệu đến chế biến, thể hiện sự chỉn chu, chịu thương chịu khó. Và trên hết, đó là một món ăn chứa đựng văn hóa trọn nghĩa vẹn tình của người Nghệ An.



Cùng chuyên mục