Quay lại

Chủ đề nông dân trên báo Thanh niên (1925-1930)

Trần Thị Thanh Huyền  |   2/1/2024

Báo Thanh niên (1925-1930) do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp biên tập là tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta. Với vai trò là cơ quan tuyên truyền của tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên, báo không chỉ có ảnh hưởng đối với các thành viên của tổ chức mà còn có vai trò vô cùng quan trọng đối với cách mạng Việt Nam nói chung và dòng báo chí cách mạng Việt Nam nói riêng. Trong thời gian hoạt động của mình, Báo Thanh niên đã rất chú trọng đến giai cấp nông dân và đây là một trong những nội dung của báo.

1. Giới thiệu về báo Thanh niên (1925-1930)
 Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc trở về Quảng Châu với mục đích “mở con đường đưa chủ nghĩa Mác - Lê nin đến thẳng Việt Nam”. Tại Quảng Châu người đã liên lạc với những người Việt Nam yêu nước đang hoạt động ở đây đặc biệt là tổ chức Tâm Tâm xã đang tiếp cận những tư tưởng cách mạng tiến bộ của thời đại. Sau một quá trình tiếp xúc, tìm hiểu, tháng 6 năm 1925, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập với mục đích: Hi sinh tính mệnh quyền lợi tư tưởng để làm cuộc cách mệnh dân tộc (đập tan bọn Pháp và giành lại độc lập cho xứ sở) rồi sau đó làm cách mệnh thế giới (lật đổ chủ nghĩa đế quốc thực hiện chủ nghĩa cộng sản). Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời đã xuất bản báo Thanh niên làm phương tiện tuyên truyền mục đích, tôn chỉ và chủ trương của hội và hướng dẫn hoạt động cách mạng cho mỗi hội viên. 
Báo Thanh niên, cơ quan ngôn luận của Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra số đầu tiên vào ngày 21 tháng 6 năm 1925 tại Quảng Châu. 
Trong một báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản đề ngày 3 tháng 6 năm 1926 lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc viết: “Ở đây (Quảng Châu) chúng tôi xuất bản tờ báo Thanh Niên”(1). Đây là tuần báo tiếng Việt do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Trong lịch sử báo chí vô sản nước ta, đây là tờ báo mở đầu.
Báo Thanh niên in trên khổ giấy học sinh ngày trước (khoảng 18 cm x 24 cm) viết bằng bút sắt nhỏ trên giấy sáp. Ở trang 1 phía trên cùng, chỗ trung tâm là tên báo, chữ Thanh niên viết bằng chữ Hán và chữ Việt; ở góc trái là một ngôi sao 5 cánh trong đó ghi số báo, dưới tên báo ghi tiếng Việt là ngày ra báo. Là cơ quan ngôn luận của Việt Nam Cách mạng Thanh niên nhưng suốt từ số 1 ngày 21 tháng 6 năm 1925 đến số 107 không thấy đề cơ quan ngôn luận của tờ báo, cho đến số 108 ra ngày 28 tháng 7 năm 1929(2) mới thấy tiêu đề của tờ báo: Cơ quan của Đảng Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Ở vị trí ngôi sao 5 cánh được thay bằng một ngôi sao và hình búa liềm(3). Theo Huỳnh Kim Khánh thì “Báo Thanh niên xuất bản được 208 số  từ 21 tháng 6 năm 1925 đến tận tháng 5 năm 1930(4). Báo Thanh niên có khi 4 trang, khi 2 trang mỗi trang chia làm hai cột như tạp chí, mỗi cột từ 23-26 dòng chữ. Như vậy, số mục, bài ít. Các bài viết thường gọn.
Trụ sở của báo lúc đầu ở Quảng Châu, nhưng sau khi Nguyễn Ái Quốc trở lại Liên Xô, qua Đức, Thái Lan… tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chuyển trụ sở sang Hồng Kông, báo Thanh niên vẫn tiếp tục xuất bản cho đến khi Hội giải thể. 
Thời gian ra báo: Trong thời gian đầu từ tháng 6-1925 đến tháng 4-1927, báo đặt dưới sự chỉ đạo biên tập trực tiếp của Nguyễn Ái Quốc đã ra được 88 số và đều ra vào ngày chủ nhật(5). Khi báo chuyển sang Hồng Kông thì báo tạm thời xuất bản ít ngày và không giữ đều kỳ vào chủ nhật như trước, mà có tờ ra thứ hai, tờ ra thứ năm, thứ sáu.
Ban biên tập: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập và là người viết chủ chốt của tờ báo. Một số ủy viên của Tổng bộ Thanh niên như các đồng chí Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Duy Điếm, Nguyễn Đức Cảnh, Phạm Văn Đồng… đã tham gia trong ban biên tập.
Thể loại bài viết: Báo có xã luận, bình luận, truyện lịch sử thế giới, truyện lịch sử dân tộc, tin tức, hướng dẫn tổ chức đoàn thể, mục dành riêng cho phụ nữ đấu tranh tư tưởng, lý luận…
Nội dung: Theo Tầm Vu báo Thanh niên thường xoay quanh những nội dung chính sau: Đế quốc và thuộc địa; Cách mạng và cải lương; Vì lẽ gì người Việt Nam chưa làm cách mạng được. Những trở ngại tư tưởng tổ chức cần vượt qua; Đảng Cách mạng, Đảng Cộng sản; Cách mạng dân tộc, cách mạng thế giới; Đảng cách mạng và Mặt trận Dân tộc thống nhất; Hướng phát động một phong trào đấu tranh quần chúng; Học tập các cuộc cách mạng thế giới; Học tập lý luận, chủ nghĩa Mác- Lênin(6).
Bàn về báo Thanh niên, tác giả Hồ Tài Huệ Tâm viết: “Báo Thanh niên không mạnh về lý thuyết, nó không nhằm mục đích trình bày những lý lẽ, chỉ đơn thuần là những lập luận để thuyết phục những thanh niên hăng hái hành động nhưng thiếu định hướng về mặt tư tưởng”(7).
Nhờ báo Thanh niên mà tổ chức hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thống nhất về phương hướng và nội dung tuyên truyền giáo dục trong và ngoài hội. Báo Thanh niên có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam nói chung và tuyên truyền cách mạng đối với giai cấp nông dân - lực lượng chủ yếu của xã hội Việt Nam lúc đó.
2. Vấn đề nông dân được đề cập trên báo Thanh niên (1925-1930)
2.1. Nông dân là lực lượng cơ bản của cuộc cách mạng
Về lực lượng cách mạng, báo Thanh niên viết: Đương khi mất nước, bước đầu cách mạng là ai đánh đổ đế quốc chủ nghĩa đi mà muốn cho dân tộc mình được tự do giải phóng. Lực lượng dân tộc cách mạng là toàn quốc dân nên quốc dân giác ngộ chừng nào thì lực lượng cách mạng to lớn chừng ấy. Nhưng trong quốc dân có nhiều giai cấp và tầng lớp có quyền lợi khác nhau, yêu cầu không giống nhau, thái độ đối với cách mạng khác nhau, cho nên chỉ có công nông mới triệt để cách mạng. Công nông là số nhiều trong nhân dân, vả lại mục đích cách mạng của công nông là làm lợi ích cho toàn dân chúng, nên công nông mà người nào giác ngộ thì làm mới triệt để cách mạng. Còn bọn tham quyền quý khi họ chọn được chức vị thì họ phản cách mạng mà theo Tây(8).
Để trả lời cho câu hỏi: Ai làm cách mạng? Sức mạnh cách mạng ở đâu? Bởi vì đế quốc áp bức chúng ta, cho nên tất cả các lực lượng dân tộc đều phải tập hợp lại để đánh lại đế quốc. Tuy vậy phải có sự phân biệt:
- Phú, hào, đa số là gian trá, làm hại cho sự nghiệp cách mạng;
- Viên chức có thể tham gia cách mạng nhưng yếu ớt;
- Học sinh can đảm làm cách mạng nhưng không kiên trì.
- Công nhân và nông dân, nghĩa là đại đa số dân ta làm lụng vất vả cả năm, ta tuyên truyền, giáo dục họ một cách khôn khéo thì có thể biến họ thành những người cách mạng tốt. Trí thức học sinh đoàn kết với công nông thì mới thành một sức mạnh cách mạng lớn’(9). 
Trong bài viết “Ai thì làm được triệt để cách mạng” sau khi phân tích các giai tầng trong xã hội Việt Nam lúc bấy giờ, báo Thanh niên viết: “Công nông là số nhiều trong nhân dân và lại mục đích cách mệnh của công nông là làm ích lợi cho toàn dân chúng, nên công nông mà người nào giác ngộ thì làm nổi triệt để cách mệnh. Tóm lại: trong bốn thứ thì cách mệnh triệt để nhất là công nông”(10).
Về bài “Kính cáo quốc nội tân cựu quen thân” của ông B.D, Thanh niên tán thành ý kiến thức tỉnh đồng bào, tổ chức lại, đem sức người và của cải ra cứu nước đồng thời phê bình quan điểm sai lầm “những người thượng lưu nhón tay làm phúc” không thấy sức mạnh của toàn dân, căn bản là công nông và đây là trách nhiệm của người dân mất nước chứ không phải làm phúc. 
Như vậy, Thanh niên là tờ đầu tiên phân tích các giai cấp và xác định động lực cơ bản của cuộc cách mạng dân tộc. Báo Thanh niên nêu bật được vai trò quan trọng của nông dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc này.
2.2. Khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng căm thù thực dân Pháp trong nông dân
Để khơi dậy tinh thần yêu nước trong nhân dân nói chung và nông dân nói riêng, báo Thanh niên đã dành nhiều bài viết về những người có công với đất nước như Hai Bà Trưng, Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái… rồi dùng những tấm gương quên mình vì nước đó để thức tỉnh tinh thần yêu nước của đồng bào: “Bà Trưng Trắc người nước ta sinh ra thế kỉ đầu hết là năm 23 ở huyện Mê Linh, tỉnh Phúc Yên, xứ Bắc Kỳ. Năm thứ 40 bà vừa 17 tuổi. Lúc đấy nước ta bị quân Tàu cai trị, chính sách rất ngang ngược như Pháp cai trị bây giờ. Bà thấy cảnh nước suy vi, đồng bào khốn khổ, bèn quên thân bồ liễu, phận hèn, liều ra cứu nước, cứu dân. Lúc bấy giờ cùng em là Trưng Nhị khởi binh lên đánh giặc. Dân Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố đều ảnh hưởng nổi lên cả. Chẳng bao lâu đuổi ngay Tô Định, lấy được 65 thành, dựng lên cờ độc lập. Đến năm 44, nhà Hán sai Mã Viện sang đánh, đánh đã nhiều trận, quân hai bà vẫn không thua. Đến trận ở Cấm Khê, tỉnh Vĩnh Yên, thế quân ít phải thua, hai bà đều gieo mình xuống sông Đáy tự tận. Can đảm thay! Phận thuyền quyên vì nước quên mình! Tuy chỉ trong ba bốn năm nhưng cũng đủ làm cho bọn tu mi quân giặc mất vía.
Như buổi ấy là buổi phong kiến mà đàn bà con gái còn biết K.m(11). Huống chi bây giờ hai chữ “nữ quyền” đã rầm rầm khắp thế giới chị em ta lại gặp cảnh nước suy vi, nỡ lòng nào ngồi yên được! Chị em ơi! Mau mau đoàn kết lại!(12).
Để nông dân Việt Nam hiểu rõ bản chất của Pháp,  báo Thanh niên số 66  có bài “Nhân đức của Pháp” trong đó viết:  “Mưa to gió lớn. Nước chảy tràn trề. Sông Hồng (Hồng Hà) mênh mông. Đường đê tràn ngập. Vì thành Hà Nội có nhiều Tây ở cho nên nó hết sức giữ gìn. Còn các nơi dân xã An Nam thì nó không nhìn đến.
Khi nước lấp le vào Hà Nội, Tây nó sai một người lính ta qua phá cái đê bên kia sông, để cho nước tràn về phía dân ta ở. Tây vẫn biết khi để lở thì nước sẽ ào vào, nếu người lính kia không dự bị trước thì chắc chết trôi. Nó cũng biết rằng nếu nước ào vào thì dân ta bên kia chắc chìm hết. Thế mà nó không bảo cho người lính biết. Cũng không bảo cho làng xóm dọn đi.
Quả nhiên, người lính phá đê rồi chết đuối ngay. Và 20.000 dân ra bất thình lình bị nước ùa vào làm cho chết trôi hết(13). 
Từ một sự việc đó, báo lên tiếng kêu gọi nhân dân: Thương ôi! Dân ta bị Tây nó giết mòn giết mỏi. Giết cách này không chết hết thì giết cách khác. Nó lấy rượu và a phiến là cho dân ta chết nhiều. Nó bắt đi đào sông, đào đường, bị nước độc mà chết. Nó bắt đi lính làm nô lệ bên các xứ đen mà chết. Nay nó lại nhấn chìm cả xứ!
Đồng bào ơi mau dậy mà cứu lấy nòi
Kẻo mà Việt Nam đi đời nhà ma(14)!”
Báo Thanh niên khơi sâu lòng căm thù của nhân dân ta đối với đế quốc cướp nước; sưu cao thuế nặng, đầu độc nhân dân ta bằng thuốc phiện, rượu cồn, cướp đất lập đồn điền làm cho nhân dân ta thiếu ruộng…
Từ đó, báo Thanh niên kêu gọi: “Cái sự khổ của nhân dân An Nam đã rất mực rồi, không còn dân nước nào mà khổ sở như vậy.
Đồng bào ơi! Quyền tự do là trời cho mình, người mà không có tự do thà chết. Tỉnh dậy, tỉnh dậy, đập vỡ cái lồng Tây nó nhốt người mình đi.
 Đồng bào ơi! Cam chịu như gà, như lợn mãi hay sao? Chỉ có gà, lợn thì mới chịu người ta nhốt mãi, nếu là người thì thế nào cũng kiếm cách phá lồng mà ra(15)”.
“Phá lồng ra” có nghĩa là dùng bạo lực để lật đổ đế quốc xâm lược, là làm cách mạng, cách mạng là biến đổi từ xấu thành tốt, đó là căn nguyên của mọi hoạt động, nhờ đó mà một dân tộc bị áp bức trở nên giàu mạnh. Lịch sử các nước đã dạy chúng ta rằng chỉ có bằng con đường cách mạng mới có thể tiến tới hình thành được một chính thể có nền giáo dục, công nghiệp, tổ chức phục vụ xã hội tốt đẹp hơn…
2.3. Tổ chức nông dân đứng lên đấu tranh
Để kêu gọi và tổ chức nông dân vào các tổ chức hội, báo Thanh niên đã viết hàng loạt bài nói về vấn đề này. 
Thanh niên có một loạt bài viết về ý nghĩa, tác dụng to lớn của các tổ chức công hội, thanh niên, nông hội, phụ nữ, giới thiệu tình hình các tổ chức đó ở nhiều nước trên thế giới, tự lập ra bao giờ, có bao nhiêu hội viên, hoạt động ra sao, đem lại lợi ích gì và ở nước ta nên làm thế nào?... Báo còn có bài viết về tình hình Việt kiều ta ở nước ngoài cần yêu thương đùm bọc nhau về tình nghĩa đồng bào lưu lạc nơi đất khách quê người đừng để cho người nước ngoài kinh thường người mình…
Báo Thanh niên dành nhiều số để phân tích vấn đề giác ngộ quần chúng, đặc biệt là công nông. Trong những số 95, 97, 98 xuất bản tháng 8 năm 1927 viết: Muốn cho dân giác ngộ thì các hội viên phải làm cho họ hiểu học thuyết cách mạng. Đây là một việc khó. Các hội viên chỉ làm được khi mà chính bản thân mình học tập và hiểu biết kỹ học thuyết cách mạng, rồi hoặc công khai hoặc bí mật ra sức truyền bá học thuyết đó trong nhân dân làm cho người dân hiểu vì sao phải chiến đấu và chiến đấu bằng cách nào để thắng lợi…
Nhờ những định hướng của báo Thanh niên, những hội viên sau khi đã được đào tạo trở về nước trực tiếp tham gia lãnh đạo phong trào đấu tranh. Ở nông thôn thường vận động bà con nông dân đấu tranh với bọn cường hào, chức dịch, chống phù thu lạm bổ, chống những hủ tục… Các cuộc đấu tranh nhỏ trong làng xã do các chi bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên nổ ra khá nhiều địa phương: Tại Nam Định, các xã Cát Trung, Nam Lạng (huyện Trực Ninh); Tiên Bảng, An Hòa ( huyện Ý Yên), Quĩ Đô (huyện Nam Trực)… Những cuộc đấu tranh này đã thu được những kết quả tốt: Năm 1928, ở xã Cát Trung, Lý Giám tùy tiện tăng thuế thân từ 2 hào lên 3 đồng, thuế điền từ 2 đồng tăng lên 3 đồng. Chi bộ đã vận động nông dân chống lại hành động phù thu lạm bổ đó của Lý Giám. Một mặt, các hội viên của chi hội tiến hành tuyên truyền trong nông dân vấn đề vạch mặt Lý Giám, mặt khác vận động họ làm đơn, lấy được hơn 100 chữ ký và cử đại biểu lên huyện, lên tỉnh tố các Lý Giám. Các đại biểu đó đã yêu cầu tri huyện cho biết đúng số tiền mà bà con phải nộp theo luật định. Sau đó, họ về xã thu tiền nộp cho huyện chứ không nộp cho Lý trưởng nữa(16).
Ở Thái Bình, những cuộc đấu tranh chống thu tô, thu thuế quá mức quy định, chống chiếm đoạt ruộng đất công, đòi giảm bớt những đóng góp bất hợp lý trong làng, đòi hủy bỏ hủ tục… nổ ra ở khắp nơi có cơ sở của Việt Nam Cách mạng Thanh niên như các huyện Vũ Tiên, Kiến Xương, Duyên Hà, Thụy Anh, Tiên Hưng… Hội viên ở các xã Cội Khê, Cồ Việt, Văn Môn ( huyện Vũ Tiên) đã hướng dẫn cho nông dân nắm vững số đinh và số điền trong địa phương để đấu tranh với bọn chức dịch, bắt chúng phải chia số và số điền đó cho nông dân. Ở xã Thuận An (Vũ Tiên), chi bộ tổ chức nông dân làm đơn đòi Tổng đốc Vi Văn Định phải bồi thường hoa màu ruộng đất, nhà cửa, cây cối bị xâm phạm do tỉnh làm đường giao thông. Ở xã Vũ Thuận, có 30 hộ nông dân bị chủ thầu lấy đất làm đường không trả tiền hoa màu bị thiệt hại. Chi bộ vận động gần 200 nông dân kéo đến nhà chủ thầu đòi bồi thường. Có xã bọn chức dịch trong làng bắt nhà có tang phải chồng tiền nộp lệ mới cho đưa đám. Chi bộ liền vận động nhà đám nhất định không nộp lệ, đến nói với bọn chức dịch rằng: Nếu ông chánh không cho đưa ra đồng thì chúng tôi xin đưa quan tài đến nhà ông chánh, bao giờ chúng tôi lo đủ tiền lệ nộp thì chúng tôi đưa ra đồng cũng được. Bọn chức dịch sợ, đành phải để nhà đám đưa ra đồng…(17).
Năm 1928, 1929, nông dân các vùng Thanh Hà, Vĩnh Bảo, Tứ Kỳ (Hải Dương) được các chi bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên lãnh đạo đã đấu tranh chống địa chủ cướp đất, bãi bồi(18)… Ở Kiến An, Bắc Ninh, Nghệ Tĩnh và nhiều địa phương khác những cuộc đấu tranh tương tự cũng diễn ra. 
Như vậy những người hội viên của Việt Nam Cách mạng Thanh niên dưới sự soi đường của những lí luận đã được trau dồi qua các lớp học, qua các sách báo được Hội cung cấp trong đó có báo Thanh niên đã dẫn dắt phong trào quần chúng nói chung và nông dân nói riêng phát triển. Trong những năm 1928, 1929, phong trào đấu tranh của nông dân thường nhằm vào việc chống hủ tục, chống phù thu lạm bổ, chống bọn chức dịch hà lạm… 
3. Nhận xét
Báo Thanh niên là tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp biên tập. Trên báo Thanh niên những vấn đề liên quan đến giai cấp nông dân được đề cập khá nhiều. 
Để kêu gọi nông dân đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, báo Thanh niên đã chỉ rõ vai trò của họ trong cuộc đấu tranh, kêu gọi tinh thần yêu nước, kêu gọi họ tham gia vào cuộc đấu tranh chống thực dân và hướng dẫn tổ chức họ đứng lên đấu tranh chống Pháp.
Dưới sự tuyên truyền, hướng dẫn của báo Thanh niên, những người hội viên của Việt Nam cách mạng Thanh niên ý thức được hơn nhiệm vụ lãnh đạo nông dân tham gia cuộc đấu tranh, đồng thời cũng làm cho nông dân ý thức được hơn về vai trò của mình trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Chú thích
1. Hồ Chí Minh (1981), Hồ Chí Minh Toàn tập tập 2, Nxb Sự Thật, Hà Nội, tr 164.
2. Có hai số 108: số 108 đầu ra trước Đại hội đại biểu toàn quốc của Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Số 108 thứ hai ra ngày 28 tháng 7 năm 1929. Như vậy, đây là sự gián đoạn dài nhất (hơn 2 tháng) của tờ Thanh niên. 
3. Nguyễn Thành, Phạm Xanh, Đặng Hòa, Đào Phiếu (1985): Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội, Nxb Thông tin Lý luận, tr110.
4. Huỳnh Kim Khánh (1986), VietNamese Communism, 1925-1945, Cornell University Press, tr 67.
5. Trong thời gian này có hai khoảng thời gian, báo ra không đúng kì và cách xa nhau là từ số 63 ngày 29-8-1926 đến số 64 ngày 3-10-1926- 5 tuần và từ 30-1-1927 đến 20-2-1927- 3 tuần.
6. Tầm Vu (1978), Thanh niên tờ tuần báo đầu tiên của cuộc vận động truyền báo chủ nghĩa Mác Lê nin trên đất nước Việt Nam, Tạp chí NCSL số 178.
7. Hồ Tài Huệ Tâm: (1992), Radicalism and the Origins of the Vietnamese Revolution, Havard University Press, Cambridge, Mass.  tr177.
8. Thanh niên số 65 ngày 17-10-1926, tr1. (Trích theo Nguyễn Thành (1984) Báo chí cách mạng Việt Nam 1925-1945, Nxb Khoa học xã hội, tr 63. )
9. Tầm Vu (1978) Thanh niên tờ tuần báo đầu tiên của cuộc vận động truyền báo chủ nghĩa Mác Lê nin trên đất nước Việt Nam, Tạp chí NCSL số 178,  tr14.
10. Báo Thanh niên số 73 ngày 12-12-1926, Cục lưu trữ Trung ương Đảng.
11. K..m: Cách mạng
12. Báo Thanh niên số 73, ngày 12-12-1926, Cục lưu trữ Trung ương Đảng.
13. Báo Thanh niên số 66 ( ngày 24-10-1926), Cục lưu trữ Trung ương Đảng.
14. Báo Thanh niên số 66 ( ngày 24-10-1926), Cục lưu trữ Trung ương Đảng.
15. Thanh niên số 63 (ngày 3-10-1926)
16. Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Nam Hà (1965), Bảng tổng hợp Lịch sử Đảng Nam Định, tr51.
17. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Thái Bình (1969), Đi tìm lí tưởng, tr 39.
18. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Hải Dương (1967), Sơ thảo lịch sử Cách mạng Tháng Tám tỉnh Hải Dương, tr 12,13.
Tài liệu tham khảo
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập tập 2, Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1981.
2. Huỳnh Kim Khánh (1986): VietNamese Communism, 1925-1945, Cornell University Press.
3. Phạm Hương Lan (2000), Báo Thanh niên - Người tuyên truyền cổ động và tổ chức tập thể, Tạp chí Giáo dục Lí luận số 6.
4. Hồ Tài Huệ Tâm (1992), Radicalism and the Origins of the Vietnamese Revolution, Havard University Press, Cambridge, Mass.

Cùng chuyên mục